Chương 1470
Lê Nhật Linh nhìn lên trần nhà, cố ý không chạm vào ánh mắt của cô ấy.
“Nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lần trước cô tới đây không phải kiểu như vậy!”
Trước đây cô từng rất sống nội tâm, và cô hoàn toàn cảm thấy e ngại với trò đùa của chính mình.
Khi Lê Minh Nguyệt nói ra điều này, Hà Dĩ Phong cũng có phản ứng.
“Đúng đó, Nhật Linh, cảm giác mà cô vừa cho chúng tôi rất khác.”
“Khác như thế nào cơ?”
Lâm Quân nheo mắt nhìn anh ta.
“Cảm giác rất quen thuộc, giống như…”
Lê Minh Nguyệt vò đầu không biết diễn tả thế nào.
“Giống như quay trở về quá khứ vậy”
Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt cùng lúc nói những lời này, họ nhìn nhau cười khúc khích “Được rồi, đừng giả vờ nữa, tất cả đều bị lộ tẩy rồi”
Lâm Quân liếc nhìn Lê Nhật Linh nói.
“Giả vờ?” Lê Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người, ý gì đây?
“Ừm, tôi thừa nhận rồi, tôi nhớ ra rồi”
“Nhớ ra rồi sao?”
Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đồng thời hét lên.
“Tôi đã khôi phục trí nhớ”
“Gì cơ?”
“Hai người đừng kích động, đừng kích động! Kích động quá làm vợ tôi sợ đó!”
“Anh đi ra chỗ khác đi!”
Lê Minh Nguyệt không thể che giấu được sự kích động của mình, cô ấy đẩy Lâm Quân ra và to mắt nhìn Lê Nhật Linh, cô ấy không thể tin vào tai mình.
“Làm cái gì cơ?”
Thấy cô ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2588083/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.