Trong điện Triều Dương, mọi người nhìn vũng máu trên sàn nhà, hoàn toàn im lặng. Không ai nghĩ tới, một công chúa của Đại Chu cứ thế biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Bên kia, Vũ Văn Khâu đã ý thức được đại họa đổ xuống đầu. Cổ nghe lệnh giết chết công chúa Đại Chu, tuy không phải hắn tự tay làm, nhưng đích thật công chúa Bình Dương vì cổ của hắn mà chết. Thấy ngũ hoàng tử như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bị đám người vây xung quanh, Vũ Văn Khâu liền muốn chạy. Nhưng chân chưa bước, trên cổ đã xuất hiện hai thanh kiếm. Lão muốn lấy cổ độc phòng thân trên hoa tai xuống, nhưng vừa giơ tay lên, đã “Rắc” một tiếng, bị bẻ gãy.
Đau thấu tim từ tay truyền đến, nhìn nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt, lòng Vũ Văn Khâu càng thêm sợ hãi.
“Các ngươi muốn làm gì, ta là sứ giả Vân Cương, các ngươi.........các ngươi không thể đối với ta như vậy!”
Nghe Vũ Văn Khâu nói vậy, Hồng đế ra hiệu cho mấy ảnh vệ che trước người lui ra, sau đó trầm giọng phẫn nộ quát: “Sứ giả Vân Cương mượn cớ đến hợp tác thông thương, nhưng trước thì vu khống thế tử và thế tử phi của Đại Chu ta, sau lại thả cổ độc ý hành thích, khiến công chúa Bình Dương mất mạng, hành vi này khiêu khích nghiêm trọng quốc uy của Đại Chu, truyền ý chỉ của trẫm, xử tử thích khách Vũ Văn Khâu của Vân Cương ngay tại chỗ, treo thi thể ở biên giới Vân Cương. Lễ bộ lập tức thông báo Bái Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159268/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.