Lúc sáng đến Pháp Nguyên Tự, Như Ca vẫn chưa thấy được chỗ hay của ngựa tốt, đến lúc về mới phát hiện được. Thường ngày, những con ngựa được cho là thượng đẳng kia đụng phải chút đất đá hay hố trên đường ít nhiều sẽ có chút chấn động, nhưng con ngựa bờm trắng này đi hết sức vững vàng, hoặc có lẽ do tốc độ quá nhanh, phóng qua chỗ ghềnh khiến Như Ca chẳng cảm giác gì.
Tuy dùng ngựa ngày đi ngàn dặm để kéo xe quả hơi đáng tiếc, bất quá có nó thật tiện!
Hắc Nham điều khiển ngựa hết sức thuần thục, xem chừng thời gian không tính quá muộn, không muốn ngày mai mẫu thân phải ngồi xe một hồi nữa, Như Ca bèn lệnh Hắc Nham đưa mẫu thân và Thanh Trúc về Ngọc phủ trước, sau đó mới quay đầu xe hướng đến phủ thế tử.
Về đến phủ thế tử, đã cuối giờ Dậu, trời tối hẳn.
Như Ca xuống xe, vào phủ, thấy phòng sách còn sáng, bèn hỏi Vương ma ma, “Vương ma ma, thế tử dùng bữa tối chưa?”
“Bẩm thế tử phi, thế tử chẳng những chưa dùng bữa tối, ngay cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút liền trở về thư phòng, vốn sau bữa trưa thế tử đã xử lý xong công vụ, định đi đón thế tử phi, nhưng vừa đến cửa, sổ con ở Bắc Địa lại tới!”
“Ừ, ta biết rồi”
Nghe vậy, Như Ca phân phó Thanh Loan đến phòng bếp trước chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, còn nàng về phòng ngủ thay quần áo xong đến sau.
Vào phòng bếp, liền thấy Tiêu Dạ Huân đang mặc tạp dề đứng trên ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159289/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.