Trong hội trường, giải giảng Phật học tiếp tục, Như Ca nhìn lướt qua, trừ Âu Dương Thiệu, không thấy Tưởng thị và Âu Dương Lâm, chỗ của hai người đó đã được bốn gã hộ vệ Hầu phủ lấp đầy. Từng người họ nhìn chằm chằm sang bên đây, thật giống như đang bảo vệ một người nào đó của Hầu phủ. Như Ca và Liệt thị liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ.
“Ca nhi, vị Phong công tử kia, nếu vào hội trường chỉ sợ khó ra, làm sao mới được đây?” chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Dạ Huân, Liệt thị hơi lo lắng.
“Mẫu thân chớ lo, nếu đã biết Hầu phu nhân tính bắt người, Phong công tử tự nhiên sẽ không có chuyện, bất quá vừa rồi Thanh Nhi giằng co với Doãn thị bộ dạng nhếch nhác, đi ra ngoài tìm Hắc Nham sắp xếp việc trở về, không biết có bị người chê cười không?”, nói đến đây, Như Ca sờ sờ cái mũi nhỏ xinh xắn của tiểu Huân nói: “Đại nha hoàn của ta nhưng lại hết sức che chở tiểu Huân, phải biết Thanh Nhi khác Thanh Loan, không biết chút võ công nào, đi theo ta nhiều năm mà chưa đánh nhau với ai bao giờ, đây là lần đầu tiên đó!”
Nghe vậy, nhìn Tiêu Dạ Huân, Liệt thị cười gật đầu: “Đúng vậy, nương cũng là lần đầu nhìn thấy, chứng tỏ đứa nhỏ này có phúc, rất đáng yêu”.
Liệt thị nhớ tới lời con gái ở ngoài điện Đại Hùng vừa rồi, thì rất xúc động, mình cũng tồn tại thành kiến với tiểu Huân vì nghe những lời đồn đãi đó. Lo lắng đứa nhỏ này sống với con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159292/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.