Ngọc phủ, Đông viện.
Bọn người làm chạy tới chạy lui, vô cùng bận rộn, mệt muốn hộc máu, đều chỉ vì tìm cho chính thất phu nhân Ngọc gia một bà mụ giỏi.
Bình thường, chỉ cần trước khi sinh một tháng mời bà mụ đến nhà là được, nhưng vì Lý thị mang thai chưa được 8 tháng, cách ngày sinh còn xa, nên bà mụ dự định vẫn còn đang ở nhà khác đỡ đẻ, trong phủ không có bà mụ chờ sẵn, đành phái người đi khắp kinh thành tìm.
Chẳng biết có phải do Lý thị sinh con trúng ngày đại cát đại lợi hay không, mà tìm khắp kinh thành, đừng nói là bà mụ giỏi nhất, chỉ cần là bà mụ có chút kinh nghiệm cũng đã bị người mời đi. Cuối cùng thật sự hết cách, lão phu nhân mới nhớ ra, chẳng phải bên phủ của Phủ Viễn tướng quân đang có rất nhiều thai phụ chờ sinh hay sao? Nhất định là có rất nhiều bà mụ chờ sẵn! Liền kêu người đến phủ Phủ Viễn tướng quân tìm.
“Tiện nhân Như Ca kia, dám đối với ta như vậy! Ta nhất định không tha cho nó!”
“Người trong phủ đều chết hết rồi sao? Bà mụ đâu rồi?”
“Ai u, đau chết mất!”
.........
Lý thị nằm trên giường, gào khóc thảm thiết, bấm chặt tay Hồ ma ma tạo thành từng vết xanh xanh tím tím. Hồ ma ma không có cách nào khác, chỉ có thể cắn khăn tay chịu đựng. Lòng thầm gào bà mụ mau mau đến đi, nếu không chẳng biết còn phải chịu tội tới lúc nào nữa!
Lão phu nhân Trịnh thị một lòng nghĩ sớm chút nhìn thấy cháu đích tôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159360/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.