Trên xe ngựa, Như Ca nhìn Tuyết Lang đang nằm bên cạnh mình, mấy tháng không thấy hình như đã lớn hơn rất nhiều, người nọ cứ thế bỏ đi để thú cưng ở lại, bộ mặt uất ức như bị chủ nhân vứt bỏ của Tuyết Lang quả nhiên chuyện hiếm thấy. Ngọc Bảo Oánh thấy trên xe có thú hoang khổng lồ, dĩ nhiên không dám ngồi cùng, chạy đến ngồi vào xe lão phu nhân.
Ngọc Giai Nhàn thấy Tuyết Lang nhe hàm răng nhọn với mình mất tự nhiên nhích ra xa. Nhìn Như Ca ngồi đối diện trong lòng ghen ghét vô cùng, tại sao nàng ta lại may mắn như vậy. Rơi xuống núi không chết, trong Pháp Nguyên Tự gặp dữ hóa lành còn được tiếng tốt là sứ giả của Phật Tổ, hôm nay chắc lại chấn động cả kinh thành nữa rồi!
“Tứ muội hôm nay thể hiện tài năng, tiền đồ sáng lạn, tương lai chớ quên các tỷ nha”.
Đang vuốt ve lông Tuyết Lang, Như Ca nghe vậy nhìn thoáng qua Ngọc Giai Nhàn, cười thầm, rõ ràng sợ Tuyết Lang, nhưng vẫn kiên trì muốn ngồi chung xe với mình, đúng là làm khó nàng ta rồi.
“Đại tỷ cứ nói đùa, muội chỉ nhất thời may mắn thôi, đâu được như tỷ vốn là thư đồng của công chúa, từ sau khi công chúa gả đến Tây Vực, quý phi nương nương rất coi trọng tỷ, tương lai tỷ nhất định là phượng hoàng trên cao, không ai sánh bằng. Gần đây nếu không do tỷ tỷ không khỏe, e rằng đã vào cung làm bạn với quý phi rồi.”
Lời Như Ca như kim nhọn đâm vào thịt Ngọc Giai Nhàn. Mình bị thương, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159381/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.