Ngày kế, lúc Như Ca tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Ưhm, sau này không nên uống nhiều rượu thì tốt hơn. Uống rượu? Mình đang ở đâu đây? Như Ca chợt tỉnh táo, quan sát xung quanh. Nhìn màn trướng mỏng màu hồng cánh sen và vườn hoa anh đào quen thuộc ngoài cửa sổ chứng minh đây là phòng mình ở Nhàn Nguyệt Các, Như Ca thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có qua đêm bên ngoài, bằng không vô cớ đêm không về, sẽ có phiền phức không nhỏ, mẹ cũng khó mà giải thích với những người kia.
Liếc mắt thấy thuốc giải rượu để bên giường, Như Ca uống một viên, một hương vị tươi mát thấm vào tận tim phổi, ủa, thuốc này hình như không phải từ Dược Tiên Đường, dùng sâm núi làm phụ liệu thật quá lãng phí!
Ra khỏi phòng, bên ngoài một mảnh tuyết trắng, toàn bộ mặt đất như được bao phủ trong làn áo bạc. Kéo kéo lại áo bông trên người, Như Ca đi tới phòng mẹ.
Vừa vào phòng, đã thấy Liệt thị, Vân Kiệt, Ngọc Trúc đang cắt hình giấy, trên bàn trà đã có một xấp giấy dán. Như Ca không biết cắt những thứ này, đành ngồi một bên xem, rồi cầm hình dán lên cửa sổ.
Dán xong một cửa sổ, Như Ca xoay người lại thì bắt gặp Vân Kiệt đã cắt giấy xong đang kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt mình, nàng bèn tới gương trang điểm trong phòng nhìn xem có phải trên mặt mình có gì lạ không.
Tóc không rối, y phục chỉnh tề, lông mày cũng không có vấn đề......đợi chút, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, mặt Như Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159442/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.