Vài cuộn giấy dài chừng 10 thước được mang lên, chủ trì Minh Đức và Tuệ Chân đại sự tự mình giữ cho Như Ca viết, nhìn từng dòng kinh văn lần lượt xuất hiện trên giấy, hai vị cao tăng càng thêm tin tưởng Như Ca, tràn đầy kính sợ với vị sứ giả của Phật Tổ này.
Phong Vô Trần đứng một bên nhìn thiếu nữ đang viết kinh thư trước mắt, gió đêm thổi bay mái tóc đen như mực của nàng, nàng như hoa sen mới nở, tươi mát thánh khiết. Thấy nghiên sắp hết mực, Phong Vô Trần lẳng lặng đi tới, lấy khối mực Huy Châu hảo hạng trong người ra mài.
Trong Đại Hùng Bảo Điện, hoàn toàn yên tĩnh.
Mà ở nơi khách hành hương ngủ lại, hai người áo đen cường tráng đang khiêng một bao bố vội vã nhảy tường lao ra khỏi Pháp Nguyên Tự. Ngọc Giai Nhàn vốn nằm trên giường giả vờ ngủ say, sau khi nghe được mấy tiếng mèo kêu, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác.
Đêm khuya, tại chuồng ngựa của Pháp Nguyên Tự, một bóng dáng lén lút làm gì đó, thấy hai người khiêng bao bố lướt qua, có chút ngạc nhiên, sau nhớ tới cái gì, nháy chuyển thành vẻ mặt hả hê.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo hiệu ngày mới vang lên, mấy ngàn tăng nhân trong tự tập trung đến Đại Hùng Bảo Điện, ngồi trên bồ đoàn, nghe Tuệ Chân đại sự giảng giải bộ kinh Pháp Nguyên Tự mới thỉnh được, ‘Đại Tàng Kinh’. Ở một góc trong Phật đường, một thiếu nữ mỹ lệ như tiên đang chép lại cho Pháp Nguyên Tự chân kinh do Phật Tổ truyền thụ. Trên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159456/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.