Ở Hoàng Lâm Các, vẫn còn đang trong giờ học, Ngọc Tĩnh Nhã tới báo tin cho Âu Dương Lâm. Vừa nghe xong, hai mắt Âu Dương Lâm sáng rực, vội làm vẻ mặt kinh hoảng la lên: “Nữ nhi Ngọc gia và ba gã nam tử đang làm chuyện đồi bại ở con suối nhỏ sau núi.”
Viện trưởng đang giảng bài, nghe vậy, nhất thời kinh hãi, chưa học thành tài đã gây ra chuyện hoang đường gì rồi. Nghĩ thật mất mặt, nhưng những người ở đây đã nghe thấy, muốn giấu cũng không được. Đành bỏ quyển sách xuống, nhắm mắt chạy theo mọi người ra sau núi, để xem rốt cuộc là chuyện gì.
Bởi vì nhỏ tuổi nhất nên Ngọc Vân Kiệt được ngồi ở bàn đầu, thấy Âu Dương Lâm nở nụ cười xấu xa, lập tức mặt trắng bệch, nghĩ đến đầu tiên là tỷ tỷ mình xảy ra chuyện, lập tức tông cửa xông ra.
“Nhanh lên, nhanh lên, nghe nói phía sau núi xảy ra chuyện, ngươi xem người của Hoàng Lâm Các đều chạy ra đó hết rồi.”
“Vậy sao, chúng ta cũng đi xem thử đi”.
Lúc nhóm người ở Hoàng Lâm Các chạy ra cũng là lúc các lớp khác hết giờ học, thấy vậy, cũng ùn ùn chạy theo xem náo nhiệt.
Lại nói, Ngọc Chính Hồng sau khi tan triều, nhận được thông báo từ Lễ Học Viện: Ngọc Vân Kiệt vào Hoàng Lâm Các! Bỗng nhiên nhiên tình thương dâng trào, kêu người đánh xe chạy ngay tới Lễ Học Viện, đón con trai về ăn mừng. Hoàng Lâm Các là nơi nào chứ, học trò trong này ra đều là trụ cột của Đại Chu cả đấy, Liệt thị quả nhiên biết dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.