Vì chuyện nhập học, mới tờ mờ sáng, Như Ca đã bị Liệt thị và Vân Kiệt hưng phấn kêu dậy. Vội vội vàng vàng lên xe ngựa do viện trưởng Lễ Học Viện phái tới.
Cửa lớn Ngọc phủ, Ngọc Bảo Oánh ăn mặc xinh đẹp, nhìn theo xe ngựa đã đi xa, rất bất mãn.
“Thời thế đảo điên rồi, những thứ hạ tiện thế này mà cũng được đến Lễ Học Viện học.”
“Bảo Oánh tiểu thư, tiểu thư đừng để ý làm gì, hạ tiện thì mãi là hạ tiện thôi, dù có được đến đó học, cũng không thể nào so với tiểu thư được. Nếu bọn chúng chọc tiểu thư mất hứng, để phu nhân tìm lý do xử lý chúng là được.”
Hồ ma ma, thân tín bên cạnh Lý thị, khuyên lơn Ngọc Bảo Oánh, liếc mắt về người đứng sau lưng Ngọc Bảo Oánh, nói: “Phu nhân thương tình mới để ngươi đến Lễ Học Viện đọc sách, còn không mau đỡ nhị tiểu thư lên xe”.
Nghe vậy, thiếu nữ phía sau cúi đầu cầm bọc quần áo lại, kính cẩn đỡ Ngọc Bảo Oánh lên xe ngựa.
“Ngươi ngồi ở ngoài, nhìn xem ngươi mặc cái thứ rách nát gì kìa.” Ngọc Bảo Oánh ngồi trong xe ngựa, nhìn em gái khác mẹ với ánh mắt ghét bỏ.
“Dạ”, thiếu nữ cắn môi, hạ màn xe xuống, xoay người ngồi bên cạnh phu xe.
Người đánh xe nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh, y phục màu xanh lá, trông cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn kỹ mới thấy vải vóc đã bị giặt đến sờn. Trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc vấn tóc, không khỏi lắc đầu, cùng là tiểu thư, nhưng người thì tơ lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159505/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.