Editor: Song Nhã
Có lẽ bởi vì Thi Huân và ba Mạnh đã say bất tỉnh nhân sự rồi nên Thi Vinh mới phóng túng hơn bình thường, lúc trước, khi trong nhà có người, đặc biệt là bề trên, anh vẫn sẽ chú ý chút, nhưng lúc này về cơ bản như anh đang ở chỗ không người, cứ vậy ôm chặt Mạnh Nịnh trong phòng tắm chẳng chịu buông tay, nhất định phải giày vò cô một lần mới chịu bỏ qua.
Đều là người lớn tuổi vậy rồi còn... không sợ suy thận. Mạnh Nịnh im lặng mà nghĩ, mấy chục năm nay, dục vọng của Thi Vinh vẫn luôn mãnh liệt như vậy, có đôi khi cô còn nghi ngờ người đàn ông này là người nhân bản, trừ làm chuyện đó ra thì chẳng biết gì nữa. Theo lý thuyết thì tới tuổi này rồi cũng nên bớt lại, thế nhưng mấy năm nay Thi Vinh càng ngày càng muốn nhiều hơn.
Mạnh Nịnh bị anh đẩy ngã xuống giường lần nữa, trên thân chỉ còn chút nội y, dù đã không còn là cô bé trẻ tuổi năm nào, nhưng thân thể cô vẫn mềm mại dẻo dai, làn da căng bóng, thậm chí so với thời con gái ngây ngô, trên người cô còn có ddlqdhơi thở quyến rũ riêng biệt, khiến Thi Vinh mê muội.
Điều hòa trong phòng quạt vù vù, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu xuống mặt đất, Mạnh Nịnh bị áp đảo dưới thân Thi Vinh, miệng bị anh chiếm đoạt, khi hôn phát ra âm thanh "chậc chậc", môi lưỡi dây dưa làm cô ý loạn tình mê. Mạnh Nịnh thực sự say mê loại cảm giác này, chỉ cần ở cùng với Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-co-chap-cuong-cua-anh/439411/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.