Một tuần sau.
- Luật sư Diêu, tôi muốn nghỉ việc.
Vừa mới sáng sớm đã nhận được tin tức “chấn động”, luật sư Diêu vô cùng bấn loạn.
- Chế độ đãi ngộ có vấn đề sao? - Luật sư Diêu hỏi dồn.
- Không phải vậy! - Cô vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ bừng lên - Thực ra là tôi với bạn trai chuẩn bị sang Australia... có thể là kết hôn bên đó.
Cậu cô sau khi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, bắt buộc phải mổ, sau khi mổ lại càng cần đến sự chăm sóc của người thân. Cậu và mợ đối với anh họ Phong, không chỉ là cha mẹ mà còn là ân nhân nữa. Vì thế, anh cần phải ở bên họ. Cho nên, anh đã quyết định kết thúc công việc ở phòng khám bên này, lập tức quay về nước.
Chỉ là, anh không thể rời bỏ cô, mối quan hệ giữa hai người khó khăn lắm mới có tiến triển, anh không thể lần nữa bỏ cô ở lại Trung Quốc.
Lúc đầu, cô từ chối. Thị thực thăm người thân nhiều nhất cũng chỉ được ba tháng, cô bên ở bên đó có thể làm được gì? Cuộc sống còn chưa bắt đầu lại, đã bị trục xuất về nước? Chỉ là cô không ngờ, anh Phong lại đề xuất...
“Minh Minh, chúng ta cưới nhau nhé?” - Chỉ cần họ kết hôn ở Australia, cô sẽ được quyền lưu trú vĩnh viễn.
Cô không thể không thừa nhận việc bỗng dưng bị anh cầu hôn khiến cô trố mắt.
“Cái này, liệu có nhanh quá không?” - Tim cô đập nhanh.
Anh Phong lắc đầu:
“Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-khong-cuoi/2063039/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.