Mỗi ngày lễ đều là thiên đường của dân công sở. Hôm nay, là ngày mồng một Tết. Tối qua cả đêm bị tiếng pháo ngoài kia tra tấn, hiện giờ cô đang ngủ bù vào buổi trưa. Vì còn bận tâm đến anh và Duyệt Duyệt, cô mới ngủ được một tiếng đã liền tỉnh dậy.
Không biết anh đã dỗ được con gái ngủ chưa? Sợ sẽ làm hai bố con thức giấc, nhón chân nhẹ nhàng, cô đẩy cửa phòng bước ra.
Không ngờ, phòng khách rất náo nhiệt, không ngớt truyền đến tiếng cười vui thích của Duyệt Duyệt. Thì ra là Mi Ca đến, cậu ta là con một của Vương Xuân Đạo, Vương Mi Ca, sáu tuổi, người cũng như tên, khuôn mặt vô cùng cuốn hút, tuổi còn nhỏ mà đã là cao thủ tán gái, có thể dễ dàng đốn ngã cả lô các cô bé. Mi Ca là một đứa trẻ không có mẹ, mới cưới đến ngày thứ ba, chú rể đã không chịu được cô đơn mà làm cô dâu tức giận bỏ đi. Cuộc hôn nhân đó, chú rể thực ra là không bằng lòng tự nguyện, đương nhiên là sẽ không níu kéo. Thứ duy nhất mà các bô lão nhà họ Vương có thể cứu vãn chính là ném tiền ra để giữ lại đứa cháu đích tôn này.
May thay, đứa bé sinh ra trong gia đình đơn thân này lại rất cởi mở, chà, nói thực, cô có chút lo lắng cho cô con gái của mình.
Cô bước vào phòng khách, nghe thấy Vương Xuân Đạo đang hạ thấp giọng nói chuyện với anh:
- Gần đây thế nào? Giải quyết được cô ấy chưa?
Chuyện riêng giữa đàn ông?
Anh trầm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-khong-cuoi/2063043/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.