*****
Cục cảnh sát
Lê Hoan vừa xuất hiện,Dịch Miên Miên khóc hơn một giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy người thân tín, chạy chậm bổ nhào vào trong ngực cô, gắt gao nắm lấy cánh tay của cô.
"Chị... chị Lê Hoan, chị rốt cuộc cũng tới, huhuhu...". Bị nôn nóng cùng sợ hãi tra tấn, cô ta khóc đến nói năng lộn xộn: "Chị cứu,cứu em...cứu cứu em. Bọn họ....bọn họ muốn kiện em, muốn cho em ngồi tù. Em không muốn, không muốn ngồi tù đâu!"
Lê Hoan nhịn xuống tính tình, vỗ nhẹ nhẹ đầu cô ta: "Đừng khóc nữa".
Dịch Miên Miên lại khóc lớn hơn nữa.
Lê Hoan chỉ có thể đưa mắt ra hiệu với Tấn ca, Tấn ca vội vàng tiến lên kéo Dịch Miên Miên ra.
"Được rồi, đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề."
Dịch Miên Miên thút tha thút thít nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Lê Hoan.
Thấy hỏi không ra cái gì, Lê Hoan đơn giản nhìn về phía cảnh sát Phương đứng cách đó hai bước, gương mặt ôn lương (ôn nhu+lương thiện) nhợt nhạt, thản nhiên cười, cô hơi hơi gật đầu: "Cảnh sát Phương, xin chào, tôi muốn hiểu biết một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tuy rằng Lê Hoan không phải tiểu hoa đang nổi, nhưng cảnh sát Phương vừa khéo xem qua phim truyền hình mà cô diễn, là fans của cô, một giây sau khi Lê Hoan tiến vào, anh liền nhận ra.
Anh kinh ngạc cực kỳ.
Một minh tinh, thế nhưng......
"Cảnh sát Phương?"
"Hả?..." Cảnh sát Phương hoàn hồn, xấu hổ mà sờ sờ tóc, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074223/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.