*****
Hôm sau.
Lê Hoan vừa đến phim trường, liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô có chút không đúng.
Trong thương hại mang theo vẻ hóng chuyện.
Thương hại cô có thể lý giải, sợ là toàn đoàn phim đều biết sự việc nhân vật của cô bị người khác thay thế.
Còn hóng chuyện?
Lê Hoan nhướng mày.
Nhưng thật nhanh cô liền rõ ràng.
"Lê tiểu thư, đây là hoa của cô, làm phiền ký nhận một chút." Một anh trai từ ngoài đi tới, có chút ngượng ngùng mà đem hoa trong tay đưa tới trước mặt cô.
Có hai bó hoa --
Một bó hoa hồng có gai, một bó hoa lưu ly.
Được gói vô cùng đẹp đẽ.
"Lê tiểu thư?" Có lẽ là thấy cô không nhúc nhích, anh ấy ngượng ngùng gọi một tiếng.
"Được," Lê Hoan nhỏ đến không thể phát hiện mà giương môi, đem hai bó hoa đưa cho Tiểu Thang, sau đó nhận lấy tờ danh sách của anh ấy mà ký tên mình, hơi hơi cười nhạt, "Cảm ơn, làm phiền cậu."
Anh trai giao hàng mất tự nhiên mà sờ sờ đầu, trên mặt càng hiện ra thẹn thùng đỏ ửng: "Không...... Không có gì."
Không lâu sau, anh ấy rời đi.
Tiểu Thang nhìn hai bó hoa trong tay, lại suy nghĩ miên man: "Chị Hoan Hoan, chị không đắc tội với ai chứ? Nào có ai lại tặng hoa như vậy chứ? Tặng hoa hồng thì hoa hồng là được rồi, lại là hoa hồng có gai, rốt cuộc có ý gì nhỉ? Ai đưa vậy ta?"
Quanh cô thỉnh thoảng có vài tầm mắt tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074243/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.