*****
Nhưng người trước mắt vẫn không dao động.
Phó Tây Cố nhìn cô thật sâu, thở dài một tiếng đáng thương: "Hoan Hoan, rốt cuộc phải làm như thế nào thì em mới có thể tin tưởng anh? Hả?"
Anh lặng lẽ tới gần.
"Hoan Hoan," chóp mũi ngửi được hương nước hoa thoang thoảng trên người cô, anh thỏa mãn nhưng vẫn ra vẻ ấm ức, "Nếu anh chỉ muốn gây khó dễ cho em hay muốn chơi đùa em thì cần gì phải làm những việc như vậy chứ?"
Anh nhịn không được tới gần chút nữa.
Phát hiện ý đồ của anh, Lê Hoan lạnh lùng liếc qua.
Bị cảnh cáo, Phó Tây Cố sờ sờ mũi: "Hoan Hoan, người của em thơm thật, cho nên anh nhịn không được muốn tới gần. Cái cảm giác thỏa mãn khi được tới gần em này, em không thể hiểu được đâu."
Sắc mặt Lê Hoan khẽ đổi.
"Hoan Hoan!" Biết cô muốn nói cái gì, Phó Tây Cố lập tức giành mở miệng trước, "Nói như em thì chỉ cần anh muốn, người muốn làm Phó phu nhân có rất nhiều. Trong giới này cũng coa cả khối người muốn liên hôn với Phó gia anh. Nếu anh thật sự chỉ là chơi đùa, tại sao anh có nhiều lựa chọn như vậy nhưng vẫn chọn em?"
Làm bộ khụ khụ, anh nghiêm túc nói: "Hoan Hoan, anh là nghiêm túc, Phó Tây Cố anh còn khinh thường đùa giỡn tình cảm của người khác, anh..."
"Khinh thường?"
Bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn, Phó Tây Cố lại cảm thấy chột dạ.
"Đúng vậy, anh..."
Khóe môi giương lên tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074260/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.