Là điện thoại của Lộ Vận Nhân gọi tới.
Lê Hoan rũ mắt, lặng im hai giây rồi bắt máy: "Mẹ."
Ở đầu dây bên kia, Lộ Vận Nhân cười yếu ớt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ như là thiếu nữ: "Hoan Hoan, con ăn tối chưa?"
"Đã ăn rồi."
"Hoan Hoan..."
"Dạ?"
Lộ Vận Nhân muốn nói lại thôi, mà ở bên cạnh bà, Lê Tư Tư vẫn cứ nháy mắt với bà.
Lê Hoan cảm thấy có gì đó sai sai.
"Mẹ, có việc gì sao ạ?" Cô hỏi thẳng.
Lộ Vận Nhân giật giật môi, trong vui vẻ nhiều hơn vài phần nịnh nọt: "Hoan Hoan, mẹ... mẹ nghe Tư Tư vô tình nói là hôm nay khi con xong công việc, con lên xe Phó Tây Cố sao? Có chuyện này ư? Bây giờ các con... có phải... có phải hay không..."
Lê Hoan nghe được ý ở ngoài lời của bà, niềm vui tung tăng như chim sẻ lúc nhìn thấy cuộc gọi bị dội tắt hoàn toàn.
Cô không lên tiếng nữa.
Không đợi được câu trả lời của cô, Lộ Vận Nhân không khỏi nhìn về phía Lê Tư Tư, mặt lộ vẻ xoắn xuýt bất an.
"Hoan Hoan..."
Lời nói đến bên miệng nhưng thật sư là cô không nói ra được.
Lê Hoan không tiếp tục lãng phí tâm tư và thời gian nữa: "Mẹ, con còn muốn xem kịch bản, nếu như mẹ không có việc gì thì con cúp máy trước đây."
"Hoan Hoan!"
"Còn có chuyện gì sao mẹ?"
Lộ Vận Nhân thở dài khổ sở, lại nói tiếp, lời nói nghe ra có ấm ức, tủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074282/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.