Ngoài cửa.
Vẻ mặt Tấn ca mơ màng đứng tại chỗ vài giây, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Anh nhớ tới việc mình muốn nói lúc nãy là gì rồi.
Việc của Hoan nhi và Phó nhị công tử!
Anh liếc một cái liền biết cô gái mà Phó nhị công tử hôn trộm chính là Hoan nhi nhà anh, cho dù cô ấy có đeo khẩu trang đi chăng nữa.
Nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của Phó nhị công tử...
Tấn ca thở dài, trong lòng lo lắng.
*****
Bên trong cửa.
Ánh mắt Phó Tây Cố sáng rực mà nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, anh nhìn ra được lãnh đạm trong mắt cô.
Anh không để ý.
"Hoan Hoan," Khóe môi khẽ nhếch, anh không biết xấu hổ mà đưa bó hoa hồng vàng trong tay tới trước mặt cô, "Tặng cho em."
Lê Hoan không động đậy.
Phó Tây Cố cũng không thất vọng.
Thừa dịp cô không nói chuyện, anh vươn tay còn lại, ý bảo cô nhìn: "Còn đây là bữa tối anh chuẩn bị cho em, một ít cháo dinh dưỡng với canh thanh đạm. Hiện giờ em nên ăn những thứ này."
"Tôi không nhận đâu," Lê Hoan lạnh lùng cự tuyệt, "Mời anh ra ngoài."
Phó Tây Cố tiếp lời cực nhanh: "Anh không đi."
Lê Hoan chỉ cảm thấy cảm giác nặng nề đang từ đáy lòng dâng lên rồi từ từ lan đến toàn thân, làm tê liệt hết tứ chi của cô.
Nhưng hơi thở của anh lại lặng lẽ tràn ngập trong không khí.
Cô nghĩ tới ba tấm ảnh kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074323/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.