Khẽ liếc qua Hạ Manh Manh, Lê Hoan không giãy giụa.
Cô thừa nhận, chính là cô đang cố ý.
“Làm sao mà anh tìm đến đây được?” Cô thờ ơ hỏi.
Trong mắt Phó Tây Cố chỉ có cô.
Anh vừa dùng tay còn lại rót trà giúp cô vừa nói: “Cho dù em có kéo anh vào danh sách đen, nhưng em đâu cấm bọn Tiểu Thang nói cho anh biết đâu chứ. Anh cũng có thể tìm được em mà, mặc kệ em đang ở đâu thì anh vẫn có thể tìm thấy em.”
Giọng nói khàn khàn trêu người, lại tăng thêm một chút thâm tình trong đó, đủ để khiến tim người ta nhảy loạn.
Lê Hoan liếc mắt nhìn anh.
Phó Tây Cố khẽ nhếch môi, trong mắt lộ ra vui vẻ.
“Hoan Hoan…”
Cong môi thật nhẹ, Lê Hoan cười yếu ớt cắt ngang anh: “Hiện nay không thịnh hành những lời nói sến súa như vậy nữa.”
“Nhưng đó là lời thật lòng của anh mà.” Phó Tây Cố tiếp lời cực nhanh.
Lê Hoan hừ một tiếng.
Phó Tây Cố mặt dày tỏ vẻ ấm ức: “Hoan Hoan, em không tin anh sao? Anh nói thật đấy, đó đều là những lời lòng anh muốn nói với em.”
Lê Hoan chẳng muốn nhìn vào bộ dạng diễn kịch của anh thêm nữa.
“Buông tay ra.” Cô nhìn anh mà không nhận ra rằng mình đang hờn dỗi.
Phó Tây Cố không chỉ không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt hơn một chút.
Lê Hoan nhìn anh một cách khinh bỉ.
Phó Tây Cố cười, trong lòng vui khôn xiết.
“Đang nói chuyện gì vậy?” Anh dịu dàng thay đổi chủ đề, như là mới phát hiện Hạ Manh Manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074370/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.