“Cẩn thận.”
Hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, người Lê Hoan khẽ run.
Là Phó Tây Cố.
Xung quanh đều là người, tay của anh ôm eo cô, bụng ngón tay lặng lẽ, nhẹ nhàng, chậm chạp vuốt ve lên xuống.
Anh đang cố ý.
Nhận ra điều này, Lê Hoan nhìn anh một cái.
Người đàn ông cười lễ phép với cô, rồi sau đó… buông cô ra.
Lê Hoan: “…”
Còn muốn giả bộ nữa hả?
Cô cũng mỉm cười: “Cám ơn.”
“Không có gì.”
“…”
“Đi thôi, nhân lúc bây giờ có thể đi.” Phó Tây Cố nhắc nhở.
Lê Hoan nhìn, nhận thấy đám người chặn cô lúc nãy đang cuống cuồng chạy tới bên phải của cô, lúc này mới có chỗ trống.
Cô gật gật đầu, sau đó bước đi nhanh hơn.
Sau lưng cô, Phó Tây Cố nhìn theo bóng lưng của cô rồi bật cười bất đắc dĩ.
*****
Vừa đến chỗ hẹn thì Lê Hoan đã thấy xe của Tấn ca đã đậu ở đó.
Cô không nói hai lời đã vội vàng chui vào.
Tiểu Thang cũng đã tới, cô ấy đưa cho cô một chén trà nóng: “Chị Hoan Hoan, trà chị thích uống đây ạ.”
Lê Hoan nhận lấy: “Cám ơn em.”
Tấn ca nghe tiếng thì quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nhiều chuyện: “Hoan nhi, em về một mình sao? Phó nhị thiếu đâu? Hai người không ở cùng nhau hả? Anh còn tưởng rằng em đi xe của cậu ấy nữa chứ.”
Lê Hoan: “…”
Tấn ca làm bộ không thấy cô đang trừng mình, nhướng mày cười: “Nói thật với anh đi, có phải hai người đang ở bên nhau phải không?”
“Không có!” Hai gò má hơi nóng, Lê Hoan lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074385/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.