Lúc này, tay của người đàn ông lại duỗi tới nắm tay cô.
“Hoan Hoan…”
Cô nghe được giọng nói đầy ý cười của anh, lưu luyến dịu dàng.
Lê Hoan liếc mắt nhìn anh.
Quả nhiên là anh đang cười, hai con ngươi lóe ra ánh sáng nhỏ vụn, nhìn có vẻ… hơi ngốc.
Lê Hoan cố nhịn để không phải cười lên, nhắc nhở: “Phó Tây Cố, anh say rồi.”
Phó Tây Cố không phủ nhận, gật đầu: “Ừ, nhìn thấy em anh sẽ say.”
Lê Hoan: “…”
Người này…
Không muốn để ý đến anh nữa, Lê Hoan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao người bên cạnh lại cứ bám lấy cô.
“Hoan Hoan.”
Lê Hoan không để ý tới.
“Hoan Hoan.”
“…”
“Hoan Hoan…”
“Im lặng.” Lê Hoan giả vờ dùng giọng vô cùng hung dữ cảnh cáo anh.
Thế nhưng Phó Tây Cố lại nở nụ cười, anh tiến lại gần, ngửi hương nước hoa thoang thoảng trên người cô rồi tủi thân nói: “Hoan Hoan, anh rất nhớ em…”
Lê Hoan: “…”
“Biết rồi.” Hít thở sâu, cô cố gắng kìm chế giọng nói run rẩy của mình.
“Vậy em có nhớ anh không?”
“…”
Lê Hoan muốn nói không nhớ, nhưng người đàn ông đột nhiên dùng bụng ngón tay vuốt ve bàn tay cô, vô cùng chậm, mỗi lần vuốt là như có dòng điện xẹt qua, tạo ra từng đợt cảm giác tê dại.
“Hoan Hoan, có nhớ anh không?” Phó Tây Cố thấp giọng hỏi lại.
Trong khi nói chuyện, anh lặng lẽ tới gần, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô.
Ngứa.
Người Lê Hoan hơi cứng lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, đêm nay thật đẹp.
Trong lòng rung động, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074400/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.