Khi ánh trăng đã bắt đầu mờ, tiệc nướng kết thúc.
Đoàn người lại hùng dũng tiến về phía trước, chuyển chiến trường sang biệt thự của Phó Tây Cố và Lê Hoan, nhao nhao hò hét muốn chơi nói thật hay mạo hiểm.
Phó Tây Cố và Lê Hoan đi cuối cùng, anh nắm tay cô dặn dò: “Tụi nó rất là ồn ào, nói chuyện cũng không đến điều, nếu như tụi nó hỏi em vấn đề em không muốn trả lời thì em cũng không được uống rượu, anh sẽ uống thay em, được không?”
Tất nhiên là Lê Hoan hiểu anh có ý gì nhưng vẫn cố ý hỏi lại: “Tại sao không được uống rượu chứ?”
Phó Tây Cố nở nụ cười, nắm tay cô: “Em nói thử xem?”
Lê Hoan lắc đầu: “Không biết.”
“…”
Phó Tây Cố dừng lại.
“Cố ý phải không?” Anh nhìn cô, không đợi cô trả lời, anh đã cố ý thấp giọng nói, “Không sao, nếu như em cố ý muốn uống, tối nay anh sẽ ‘chăm sóc tốt’ cho em, thế nào?”
Anh lại cố ý nhấn mạnh ba chữ chăm sóc tốt, nghe mập mờ vô cùng.
Không hiểu sao Lê Hoan lại cảm thấy vành tai nóng lên một chút.
Đã thế mà ánh mắt của người đàn ông nhìn cô lại nóng rực, nó khiến cô cứ nhớ về việc xảy ra ở phòng bếp ngày hôm qua.
Cô né tránh, nhỏ giọng hừ hừ: “Sao anh cứ cho là em thua vậy hả? Phó Tây Cố…”
“Thua thì có anh giúp em mà.”
Lời nói bị cắt ngang.
Lê Hoan kiềm lòng không đặng mà cong môi.
“Không cần.” Tỏ vẻ ngạo kiều cự tuyệt, cô đẩy anh ra muốn đuổi theo mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074442/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.