Dưới ánh cực quang, người đàn ông vốn đẹp trai giờ đây lại càng mê người hơn.
Tuấn tú vô cùng, dịu dàng trìu mến.
Tim Lê Hoan đập rộn ràng, trước mắt như có pháo hoa bắn lên, sáng lạn vô cùng.
“Lê Hoan.” Phó Tây Cố nhìn cô không hề chớp mắt, “Anh muốn sau này mỗi khi tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy em, muốn nắm tay em đi dạo mỗi tối, muốn dỗ em ngủ hằng đêm, muốn em trở thành bà Phó của anh, là Phó phu nhân có một không hai trên đời này.”
“Trong quãng đời còn lại sau này, đều có anh đồng hành với em, cưng chiều em, yêu em, anh sẽ luôn ở bên em trong bất kì hoàn cảnh nào, sẽ không bao giờ để em một mình. Cho dù sau này sinh lão bệnh tử cũng sẽ luôn ở bên em, sẽ không để em thương tâm khổ sở, sẽ không để em cô đơn không nơi nương tựa.”
Trái tim chưa bao giờ đập loạn xạ mạnh mẽ như vậy, không thể kiềm chế được căng thẳng, anh nhìn thẳng vào cô, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra lời cuối cùng——
“Lê Hoan, làm vợ anh nhé.”
Không có cô gái nào đối mặt với màn cầu hôn của người mình yêu mà không rung động. Trong lần cầu hôn đầu tiên ở chung cư cô đã từng nghĩ rằng, nếu như Phó Tây Cố quỳ xuống cầu hôn thật thì cô sẽ phản ứng như thế nào?
Có phải sẽ cảm động tới mức phát khóc hay không?
Hay là vẫn bình tĩnh đồng ý?
Nhưng vào giờ phút này, khi tất cả sự việc xảy ra, bỗng nhiên cô hiểu rằng, có tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074473/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.