Cuối tháng chín.
Thẩm Mộ đẩy cửa phòng bao ra, quét mắt một vòng thì không thấy mẹ Thẩm và người chị họ mới về nước của mình đâu, chỉ thấy có một cô gái mặc váy trắng xa lạ.
Đậu Vi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, vừa khéo giao mắt với Thẩm Mộ.
Đẹp trai quá đi mất.
Trong nháy mắt, Đậu Vi nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn của mình.
Ngón tay căng thẳng cuộn chặt lại, khuôn mặt trắng nõn thoắt cái đã đỏ ửng, cô đứng lên một cách căng thẳng, không dám nhìn anh nhưng lại không nhịn được nhìn lén mấy lần.
“Luật… luật sư Thẩm…”
Thẩm Mộ thấy cô là hiểu ngay hôm nay không phải để ăn cơm với mẹ và chị họ mà là một buổi xem mắt trá hình. Anh vốn định xoay người rời đi, nhưng mà nghĩ đến gì đó, anh vẫn bước chân đi tới.
Đậu Vi vừa mừng vừa sợ.
Cô còn tưởng rằng…
“Luật sư Thẩm…”
“Ăn gì thì chọn đi?” Thẩm Mộ trực tiếp đưa menu cho cô, đồng thời nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ.
Mặt Đậu Vi càng đỏ hơn, càng lúc càng nóng.
“Ăn gì cũng được ạ.” Cô nói nhỏ.
Thẩm Mộ ý bảo cô nhận.
Đậu Vi vực dậy dũng khí nhìn anh một cái, thấy khóe môi anh hơi cong chứa đựng ý cười xấu xa như có như không, trái tim lập tức đập nhanh hơn.
Cuống quít nhận lấy menu, cô rụt rè chọn vài món ăn.
“Luật sư Thẩm, còn anh?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Mộ không trả lời, chỉ bảo nhân viên phục vụ có thể đi rồi.
Nhân viên phục vụ cung kính rời đi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074479/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.