Đã là tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm rất thấp.
Tần Vãn tưởng rằng ra ngoài rồi sẽ vào nhanh nên chỉ mặc áo khoác cho Tiểu Tinh Tinh, còn mình chỉ mặc áo lông ở nhà. Bây giờ bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, cả người cô không khỏi run rẩy.
Thẩm Mộ tinh mắt phát hiện, lập tức cởi áo khoác trên người mình đưa cho cô: “Mặc…”
“Hai phút,” Tần Vãn không thèm liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt thờ ơ, “Có chuyện gì thì nói mau.”
Tay Thẩm Mộ ngừng ở giữa khoảng không, ngón tay vô thức níu chặt lấy áo khoác, cuối cùng anh xấu hổ thu tay lại.
Mấp máy môi, lời muốn nói đã ở ngay cổ họng. Nhưng không biết có phải là do chuyện này quan trọng hay không, nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cô, anh không thể nào thốt ra lời được, cổ họng như bị ai đó dùng bông thấm nước chặn lại, vừa khó chịu vừa buồn bực.
Tần Vãn hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Luật sư Thẩm cứ tự nhiên.”
Nói xong cô quay người đi không chút do dự.
Hình như là phản xạ có điều kiện, Thẩm Mộ lanh tay lẹ chân bắt lấy cổ tay cô!
“Tần Vãn!”
Giọng điệu gần như là khẩn cầu.
Tần Vãn cụp mắt nhìn tay anh, cuối cùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía anh.
Thẩm Mộ không muốn buông tay.
Nhưng…
Cuối cùng, anh chỉ đành buông tay trong luyến tiếc.
“Xin lỗi, anh…” Lấp va lấp vấp, anh nói không được một câu đầy đủ, nhưng anh lại hiểu rằng nếu anh không nói thì chắc chắn cô sẽ đi vào, thậm chí là đuổi anh đi.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074500/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.