Tần Vãn hoàn hồn.
“... Tôi không sao, ” Lông mi khẽ run, cô lắc đầu, giọng nói rất nhỏ, “Không sao hết.”
Thẩm Mộ lại không tin.
Sắc mặt của cô rất khó coi.
“Anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra.” Nói xong câu này, anh cúi người bế cô lên, không quan tâm tới mấy túi đồ bị ném dưới đất kia, vội vàng chạy ra ngoài.
Tần Vãn không muốn đi tới bệnh viện lắm.
Bị bế, cô chỉ có thể ngẩng đầy nói chuyện với anh: “Tôi không sao, không bị té đau, cũng không có chỗ nào bị thương cả, không cần...”
“Anh không yên tâm.”
Một câu ngắn ngủi chặn lời cô lại.
Nhùn từ phía của cô, cô có thể thấy hàm dưới của anh đang căng cứng và môi anh mím chặt một cách rõ ràng, dường như đang ráng kiềm chế điều gì đó.
Mà ánh mắt của anh...
Nỗi sợ hãi vẫn còn trong đó.
Anh rất lo lắng cho cô, rất sợ hãi.
Tần Vãn vô thức níu chặt lấy áo anh.
Từ dưới đáy lòng có gì đó đang dâng trào, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Cô cụp mắt không nói gì cả.
Quanh mũi của cô đều là hơi thở của anh.
*****
Thẩm Mộ đi nhanh vô cùng, thoắt cái đã tìm thấy xe của Tần Vãn. Đầu tiên là anh cẩn thận đặt cô ngồi ở ghế lái phụ, tự tay thắt dây an toàn cho cô, rồi mới vội vàng ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Cũng may gần đó có bệnh viện của nhà họ Thẩm, chỉ chạy khoảng mười phút là tới nơi.
Thẩm Mộ vừa lái xe vừa gọi điện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/527937/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.