Cố Tuần nghe thấy cái tên này, không hiểu sao tim khẽ rung lên một cái.
“Nó có thể khiến anh nhớ lại một người anh đã quên, hoặc một chuyện đã từng quên.”
Hổ Phách nói xong câu đó, si ngốc nhìn người khắc cốt ghi tâm trước mắt.
Chuyện tàn nhẫn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bạn đối với người ta nhớ mãi không quên, người ta đối với bạn chỉ xem như người qua đường.
Cố Tuần nhận lấy nước hoa, “Cảm ơn, về nhà tôi sẽ dùng thử.”
“Tạm biệt hiệu trưởng Cố.” Nặc Đinh vẫy vẫy tay, rất nghiêm túc nói: “Không được tăng tốc độ, bất cứ lúc nào cũng phải lái xe cẩn thận.”
Cố Tuần mỉm cười.
Sau khi lên xe, Hổ Phách hỏi Nặc Đinh ngồi ở ghế sau.
“Ấn tượng đầu tiên đối với ba thế nào hả?”
Nặc Đinh trả lời: “Chả trách mẹ yêu ông ấy như thế, thì ra ông ấy đẹp trai như vậy.”
Hổ Phách: “…”
“Có điều, may mà mẹ tìm được một người chồng tuấn tú, nếu không con cũng không thể đẹp trai như thế này. Ba như vậy con rất thích.”
“Con còn có thể xấu xa hơn không? Nặc Đinh tiên sinh.”
“Mẹ, lời con nói đều là thật, lẽ nào mẹ không cảm thấy con rất ưu tú?”
“Phải, con là thiên tài, Nặc Đinh tiên sinh.”
“Mẹ, mẹ nói rất đúng.”
Hổ Phách hoàn toàn bị đánh bại, vừa bực mình vừa buồn cười, thằng nhóc xấu xa này từ khi nào nói chuyện không chịu lép vế như vậy chứ.
“Mẹ, sao ba lại quên mẹ sạch sẽ vậy? Lẽ nào ông nội, bà nội, còn có bà cô, cậu Phó Chiếu, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629974/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.