Hổ Phách lắc lắc cánh tay Cố Tuần, cười khanh khách nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, tiện thể chạy thử xe mới của em một chút.”
Cố Tuần nhìn dáng vẻ vô cùng phấn khích của cô, trong lòng hơi ghen tị. Cô không nhận thẻ anh đưa cho nhưng lại nhận ô tô Phó Chiếu tặng, hàm ý là đến bây giờ cô vẫn chưa xem anh là người của cô, vẫn còn rất khách sáo như trước. Suy nghĩ sâu xa hơn là, trong lòng cô Phó Chiếu vẫn quan trọng hơn, thân thiết hơn.
Lúc này, Tiểu Mễ đứng trong sân gọi một tiếng chị chủ, hỏi cô buổi tối có ở lại khách sạn ăn cơm hay không?
“Không cần đâu, chị và anh Cố sẽ ra ngoài ăn, buổi tối có chuyện gì thì cứ gọi cho chị.”
Tiểu Mễ cười tít mắt gật đầu, hâm mộ dõi mắt nhìn theo Cố Tuần và Hổ Phách rời đi, không kiềm được cảm thán: “Thật là xứng đôi.”
Lục Huyền lạnh lùng nói: “Tôi chẳng thấy xứng chút nào.”
Tiểu Mễ ngẩn ra, phát hiện ánh mắt Lục Huyền vô cùng lạnh lẽo.
Hổ Phách lái xe mới, suốt dọc đường khóe môi luôn mỉm cười, không nén nổi vui vẻ và hưng phấn, tuy rằng đã lấy được bằng lái xe mấy năm, nhưng đây là chiếc xe đầu tiên của cô.
Cố Tuần liếc mắt nhìn má lúm đồng tiền của cô, trong lòng có cảm giác vô cùng khó chịu. Tiền trong thẻ của anh mua mấy chiếc xe cũng được, vậy mà cô lại liên tiếp từ chối, còn muốn bỏ tiền của mình ra mua đồ dùng cho phòng tân hôn, ý tứ phân chia rõ ràng với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629989/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.