Giờ khắc này, đối mặt với tình cảm này, ngoại trừ xúc động ra, tim Hổ Phách còn đập cực nhanh, thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để miêu tả cơn sóng dữ dội trong lòng.
Cố Tuần bước đến gần cô: "Có thật là em không nhớ không?"
Hổ Phách không trả lời, ngây ngốc nhìn anh, "Thật sự là tám năm sao?"
Thật ra cô muốn hỏi: Thật sự anh yêu em lâu đến vậy sao?
"Ừm."
Câu trả lời của anh cực kì chắc chắn, không một phút chần chừ. Trong nháy mắt, đôi mắt của Hổ Phách sáng như sao, trong lòng ngập tràn vui mừng, lại tựa như khó tin.
"Nhưng sao lâu nay anh không nói?"
"Không nói? Hành động của anh chưa đủ rõ ràng ư?"
"Nhưng... em không nhận ra"
"Đó là tại em quá ngốc."
Hổ Phách không muốn thừa nhận bản thân mình ngốc, phải nói là cô vốn không nghĩ đến phương diện kia, luôn nghĩ mình hết thảy đều muộn màng hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bao gồm cả tình yêu.
"Được, vậy anh đi tìm người thông minh đi." Cô tỏ vẻ tức giận, giả vờ xoay người định bước đi.
Cố Tuần liền giơ tay chống lên tường chặn cô lại, "Hết cách rồi, ngốc anh cũng rất thích."
Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sáng đến nỗi khiến cô có cảm giác không thể nhìn thẳng vào đó.
Trong khoảng cách gần trong gang tấc ấy, một hơi thở trầm mê nam tính quen thuộc phả vào mặt cô, cô bắt đầu cảm thấy máu trong người chảy mạnh, tim đập nhanh hơn, quỷ xui thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629995/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.