Hổ Phách giận đến mức không ngủ được, lật qua lật lại trên giường như rán bánh, cuối cùng vẫn phải dùng vài giọt tinh dầu oải hương mới ngủ được.
Cô lại mơ một giấc mơ dài. Trong mơ cô thấy anh trai và bố mẹ mình đều ở đó. Ngôi nhà trong nước trong suốt, thành phố trôi lơ lửng, các loại phương tiện giao thông bay trên không, rong biển xanh biếc bện thành cầu thang, màu sắc vô cùng sặc sỡ. Trí tưởng tưởng của cô dường như đã đột phá đến cực hạn.
Hổ Phách bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, cô cầm điện thoại lên nhìn, là Cố Tuần gọi đến. Hổ Phách dụi mắt ngồi dậy, mơ mơ màng màng alô một tiếng. Đầu dây bên vang lên một giọng nói trong trẻo, ấm áp: "Sao vẫn chưa mang đồ ăn sáng qua cho anh?"
Hổ Phách bật dậy, tối qua cô bị anh làm cho tức đến điên người nên hoàn toàn quên mất chuyện này.
Cố Tuần hừ một tiếng trong điện thoại: "Giải quyết chuyện bức tranh quạt xong rồi nên không muốn đến nữa đúng không? Anh biết là em lợi dụng xong sẽ lập tức bỏ rơi ngay mà."
Sáng sớm Hổ Phách bị xấu hổ đến đỏ mặt, liền vội nói: "Sao chứ, em là loại người như vậy à?"
"Thế thì em qua đây nhanh lên đi." Cố Tuần nói xong, kiêu ngạo cúp điện thoại.
Hổ Phách vội vàng gọi điện thoại xuống tầng trệt: "Tiểu Mễ, em chuẩn bị giúp chị một phần bữa sáng rồi bỏ vào cặp lồng nhé! Chị sẽ xuống lấy ngay."
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630099/chuong-24-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.