Cố Tuần nói: "Em thấy lúc nào tiện thì bảo anh của em mang bức tranh quạt qua đây."
Hổ Phách vội vàng đáp: "Anh ấy bận lắm, việc này cứ để cho em. Em đến lấy bức tranh quạt tiện thể hỏi luôn tài khoản của anh ấy, sau đó mang đến công ty anh, rồi anh chuyển khoản cho anh ấy. Tiền trao cháo múc như vậy được chứ?"
Cố Tuần gật đầu, dừng một chút lại nói tiếp: "Anh giúp em rồi, vậy em có thể cũng giúp anh một chuyện được không?"
Chuyện bức tranh quạt cuối cùng đã được giải quyết xong, Hổ Phách đang tràn đầy vui mừng nên dĩ nhiên đáp ứng ngay: "Được, là chuyện gì vậy?"
"Trần Dương gửi Vượng Tử (tên con chó của Trần Dương) đến nhờ anh chăm sóc vài ngày, mà dạo này anh bận rộn nhiều việc. Nếu sau khi tan ca mà anh có việc không thể về kịp thì làm phiền em qua đây cho nó ăn, sau đó dắt nó đi dạo vòng vòng, được chứ?"
"Cái này thì không thành vấn đề, em đảm bảo với anh."
Cố Tuần mỉm cười: "Tốt quá, cảm ơn em." Nói xong, anh đưa một cái chìa khóa cho cô: "Đây là chìa khóa nhà của anh."
Hổ Phách nhận lấy, trong lòng hết sức cảm động, anh tin tưởng cô đến vậy ư, ngay cả chìa khóa nhà cũng đưa cho cô.
Khi hai người ăn sáng xong, Hổ Phách muốn dùng tất cả thành ý để bù đắp lỗi lầm bèn giành đi rửa bát. Cố Tuần nói lời khách sáo với cô nhưng Hổ Phách vẫn một mực giành lại chén từ trong tay anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630192/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.