Chờ đến lúc Kiều Cảnh Nhiên tỉnh lại, bộ dáng Kiều Dĩ Phong lo lắng đập vào mi mắt.
Là bởi vì quá lo lắng cho em sao......
Cho nên, Tiểu Phong mới cau mày, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm, khẩn trương nhìn mình sao .
"Tiểu Cảnh, có sao không?"
Kiều Cảnh Nhiên lắc đầu, ngồi dậy, làm ra dáng vẻ quấy rối, chính là muốn dùng hành động này nói cho Kiều Dĩ Phong biết, cô rất khỏe, một chút cũng không sao, so với ai khác đều sinh động hơn.
"Chị, đây đâu vậy?" Kiều Cảnh Nhiên nhìn xung quanh một chút, hình như dáng vẻ tương tự văn phòng hoặc phòng nghỉ?
"Phòng dành cho khách. Em còn nói sao, em tự dưng ngất xỉu, thật sự làm chị sợ muốn chết." Thấp thỏm trong lòng Kiều Dĩ Phong cuối cùng cũng buông xuống, rút một tờ giấy vệ sinh, lau lau khuôn mặt nhỏ cho Kiều Cảnh Nhiên.
Nói như vậy......
Kiều Cảnh Nhiên lại nhớ tới cô vì cái gì mà ngất xỉu.
Cô giả vờ như vô tình nhìn qua trước ngược Kiều Dĩ Phong, ồ —— nói bikini gì đâu...... Vì sao lại là thường phục mà không phải đồ bơi!
Nội tâm Kiều Cảnh Nhiên nhịn không được gào thét.
Thế cho nên hoàn toàn xem thường, thật ra căn bản liền không có chuyện mặc bikini .
"Chị, em không sao ~ đi thôi ~ chúng ta đi bơi~ thật vất vả mới đến đây một lần ~" Kiều Cảnh Nhiên lôi kéo tay Kiều Dĩ Phong, đưa qua đưa lại làm nũng, cái giọng điệu này đúng là, khiến người ta chán chết.
"......" Kiều Dĩ Phong nhìn cô, làm ra dáng vẻ tâm bất cam tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573202/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.