Chờ đến khi Kiều Dĩ Phong nghe điện thoại xong, Diêu Đồng cũng ăn thất thất bát bát.
Nàng ngồi ở nhà ăn một lát.
Bởi vì...... Nàng nhìn thấy Kiều Dĩ Phong vẫn chưa gọi điện thoại xong, liền không có việc gì dòm ngó khắp nơi.
Cho đến khi Kiều Dĩ Phong nhìn qua chỗ Diêu Đồng, Diêu Đồng chú ý tới, liền vẫy tay với nàng, ý bảo mình đã ăn cơm xong rồi.
Kiều Dĩ Phong tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó, vẫn dặn dò Kiều Cảnh Nhiên mấy cây, mới cúp điện thoại, đi đến trước mặt Diêu Đồng.
Trên mặt treo một nụ cười không hề che giấu chút nào, xem ra, tâm tình của nàng khá tốt.
Trên mặt Diêu Đồng lại không có biểu tình dư thừa nào, cũng không hỏi Kiều Dĩ Phong, dù sao tình cảnh trước mặt này, mỗi ngày đều diễn ra, nàng đã miễn dịch rồi.
"Đi thôi." Kiều Dĩ Phong nghiêng đầu, lộ ra vẻ hoạt bát vô cùng.
"Đi đâu cơ?" Mặt Diêu Đồng lộ vẻ mơ màng, về phòng ngủ hả? Lúc này vừa mới ăn cơm xong mà .
"Phố buôn bán đằng sau trường ấy, không phải mình đã nói sẽ đi với cậu rồi sao." Kiều Dĩ Phong cầm lấy đồ liền đi tới.
Diêu Đồng đi đằng sau nàng, cũng lập tức cầm lấy đồ liền đi theo.
Bởi vì đại học bình thường đều cách nội thành khá xa, cho nên học sinh muốn đi đến nơi nào chơi, đều đi đến phố buôn bán đằng sau trường.
Cái gì cũng có, có thể so với nội thành.
Tuy nói là đi cùng Diêu Đồng, chẳng qua là Kiều Dĩ Phong cũng dạo quanh không còn biết trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573207/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.