"......"
"Hử?"
Kiều Dĩ Phong trầm mặc, hơn nữa do nàng liên tục nhìn mình chằm chằm, làm Kiều Cảnh Nhiên luôn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.
"Quý Tiêu." Kiều Dĩ Phong cuối cùng vẫn ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng, "Chị cảm thấy, Quý Tiêu luôn khiến người ta suy nghĩ, không giống như một Đại tiểu thư như trong khoa đồn đãi, thoạt nhìn đơn thuần, thật ra trong lòng cái gì cũng biết, thật ra là một cô gái rất tốt tính."
"Như vậy." Kiều Cảnh Nhiên vẫn trưng vẻ mặt tươi cười, chỉ là nàng không biết, nụ cười này, là cố gắng giả vờ, vẫn cứng đờ duy trì trên mặt, "Như vậy...... à."
"Vậy...... Vậy Quý Tiêu, thật sự là một...... cô gái rất tốt tính a." Cô nhìn vào đôi mắt Kiều Dĩ Phong, từ bên trong, cái gì cũng chưa thể nhìn ra.
"Kiều Cảnh Nhiên."
"Hả, đây!"
Kiều Dĩ Phong gọi tên cô, tên đầy đủ, giọng nói không lớn, lại vang vang có lực, dọa Kiều Cảnh Nhiên theo bản năng đáp lời.
Cô nhìn Kiều Dĩ Phong chăm chú, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, phía trước trống rỗng, phát ngốc gì đó, toàn bộ trở thành hư không, ngược lại bị Kiều Dĩ Phong nhìn sang đây, ánh mắt sắc bén, dọa không biết nên làm sao mới tốt.
Đây là bệnh cũ của Kiều Cảnh Nhiên.
Dù cô biết, Kiều Dĩ Phong rất cưng chiều cô, nhưng cũng không tránh được thời điểm Kiều Dĩ Phong tức giận.
Ở kiếp trước, Kiều Dĩ Phong vừa giận, liền sẽ gọi tên đầy đủ của cô, cô liền theo bản năng đáp lời, sau đó chân tay luống cuống, không biết như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573215/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.