Tuy rằng ngày đó nói rất cao hứng, Kiều Dĩ Phong rất hưởng thụ trong lòng, điều này chứng minh Kiều Cảnh Nhiên rất quan tâm người chị như nàng, bản thân không ngừng đối tốt với em ấy, em ấy cũng đối tốt với mình như vậy.
Có điều cao hứng thì cao hứng, Kiều Dĩ Phong vẫn cân nhắc trong lòng, lén lút trả lại tiền cho Kiều Cảnh Nhiên.
Nàng cũng sợ Kiều Cảnh Nhiên ủy khuất chính mình.
Nhưng mà vẫn rất có thu hoạch, Kiều Dĩ Phong mặc bộ váy mà Kiều Cảnh Nhiên đã chọn cho nàng trước đó, có vẻ khéo léo lại hào phóng, dù sao Kiều Dĩ Phong rất thích.
"Dĩ Phong, nơi này!" Cách đó không xa Diêu Đồng vẫy tay, chào hỏi.
Kiều Dĩ Phong nhìn thấy nàng, liền đi qua.
Nhưng mà, nàng hoàn toàn không biết chính là, ở đằng sau nàng, cách đó không xa, Kiều Cảnh Nhiên cũng đi theo.
Cũng không biết Kiều Dĩ Phong quên mất chuyện này, hay là cố ý không nói, tóm lại chính là không có nói với Kiều Cảnh Nhiên, hôm nay nàng đến đây rốt cuộc để làm gì.
Kiều Cảnh Nhiên ngược lại cũng ngày càng trầm ổn, cô chính là nhịn xuống không hỏi đến, bên ngoài một bộ vân đạm phong khinh.
Hừ .
Không nói cho tôi ?
Tôi tự có cách biết.
Đi theo chị ấy không phải là được rồi sao?
Đây là Kiều Cảnh Nhiên nghĩ, biện pháp hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất.
Ngược lại thì đây cũng...... vẫn có thể xem là một...... biện pháp.
Cô biết Kiều Dĩ Phong mặc quần cô chọn ra ngoài, cho nên cô cũng mặc áo kẻ ô Kiều Dĩ Phong chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573223/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.