Vào tối ngày hôm đó, Kiều Cảnh Nhiên mơ thấy một giấc mộng.
Chính là một khắc tỉnh lại kia, cô lại trong nháy mắt, cái gì cũng không nhớ rõ, nghĩ đến chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng bản thân.
Chỉ là, trên trán, cảm giác có chút ẩm ướt, cô vươn tay chạm vào một cái, lại không có cái gì dị thường. Sau khi rời giường, thẳng đến khi nhìn đến sách vở được sắp xếp gọn gàng trên bàn học, trong lòng mới hiểu rõ.
Cô nhớ rõ, trước lúc mình đi ngủ, trên bàn vẫn lộn xộn, hơn nữa cô từng dặn dò người giúp việc trong nhà, trừ phi có sự cho phép của mình, hoặc lúc bản thân không có trong phòng, mới cho người vào quét tước.
Nói như vậy nói...... Cũng chính là......
Đêm qua......
Chị ấy đã tới......?
Nói cách khác...... Mấy chữ trên bàn học chị ấy cũng nhìn thấy?
Kinh ngạc qua đi, là thản nhiên.
Cũng tốt .
Dù sao chị ấy cũng biết, hiện tại chị ấy thấy được, cũng không phải chuyện gì xấu .
Chỉ có điều, Kiều Cảnh Nhiên lại thật sự không nghĩ đến. Cô vốn cho rằng Kiều Dĩ Phong chui vào trong mai rùa của mình, nói thế nào cũng có thời gian hòa hoãn gì đó, sau đó chờ mình lại đi giả vờ đáng thương, Kiều Dĩ Phong mới mềm lòng.
Kết quả...... thời gian hòa hoãn này, so với cô dự đoán còn muốn ngắn hơn. Hơn nữa...... nhìn ngày hôm qua, Kiều Dĩ Phong lại chủ động trước, hay là...... nàng thoái nhượng?
Kiều Cảnh Nhiên cảm thấy, khả năng trước đó có vẻ đúng hơn.
Nếu Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573230/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.