Đêm Giao thừa
“Ông ngoại a, phụ thân muốn chiếm lấy mẫu thân bao lâu a, suốt một ngày rưỡi, chúng ta cũng chưa nhìn thấy mẫu thân!” Sở Giáo Tử chu miệng bất mãn nói.
“Ai nha, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi sốt ruột cỡ nào, mẫu thân ngươi nhẫn tâm vừa đi chính là một năm, cha ngươi không từ từ giáo huấn nàng mới là lạ chứ!” nói xong, cười hì hì đùa tiểu Thang Viên trong lòng.
“Lão nhân cho ta ôm một cái, ngưòi bế cũng đã lâu rồi!” Xảo lão thái rất bất mãn than thở, từ sau khi Ngữ Diên trở về, bà lại khôi phục trạng thái vui vẻ, cũng lười cùng ông so đo cái gì.
“Được được được, bà xem Thang Viên này đáng yêu như nào a!” Béo lão nhân không muốn đem tiểu Thang Viên trong lòng đưa cho bà, tiểu bánh trôi một chút cũng không sợ, nhìn thấy ngưòi liền cười tủm tỉm, tay nhỏ bé mập mạp không ngừng túm túm, xem làm cho lòng người cảm động không thôi.
“Tổ gia gia, tổ bà nội, đệ đệ thật đáng yêu thật đáng yêu nha!” Sở Giáo Tử cười hì hì vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Thang Viên cười hì hì nói.
“Tuyết Nhi a, nhìn xem đệ đệ giống con nhiều chưa a, đáng yêu cỡ nào a!” Xảo lão thái cười hì hì nói.
“Vâng, Tuyết Nhi rốt cục cũng có đệ đệ, đệ đệ Tuyết Nhi là tiểu nam sinh đáng yêu nhất!” Tuyết Nhi cười hì hì nói, rất vui vẻ, nó rốt cục cũng có thể làm tỷ tỷ rồi, hì hì.
“Tổ gia gia, tổ bà nội, chúng ta khi nào thì ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/277109/chuong-285.html