“Này Vương phủ lớn như vậy, tại sao lại cho ta ăn thứ đồ ăn như vậy, đây không phải ngược đãi sao” nhìn trên bàn chỉ có cơm trắng và rau xanh, Quan Thịnh Thịnh tức giận nói.
“Tiểu thư, chúng ta đã ăn như thế này nửa năm nay” sau khi nàng nói mình bị mất trí nhớ, Tiểu Hương cũng không có hoài nghi, chỉ là hiện tại tiểu thư bỗng trở nên thô lỗ táo bạo, nàng cho rằng tiểu thư bị như vậy nhất định là vì đã nhìn thấy cảnh kích thích kia, tiểu thư thật đáng thương.
‘Ba’ một chiếc đũa của nàng rơi xuống “Thật không biết xấu hổ, Vân Sa được ăn ngon uống tốt, còn chủ tử ta đây thì bị phải ăn thứ này, xem ra ta phải tìm cơ hội để dạy dỗ nàng ta” nhớ tới lần trước bị nàng ta tát một cái, trong lòng của nàng vẫn không thể cân bằng.
“Tiểu thư, Vân Sa đã không còn là nha hoàn nữa” Tiểu Hương sợ hãi nhắc nhở.
“Ta biết, không phải cũng chỉ là dụng cụ làm ấm giường thôi sao” nàng một câu nói toạc ra.
Tiểu Hương không thể tìm được lời nào để phản bác những lời vừa nói ra của nàng
“Ta cho ngươi biết, chính là nàng bức tử ‘ta’ ” không cần nghĩ nữa, Mộng Ngữ Diên này nhất định sẽ làm cho nha hoàn kia tức chết. Nàng bị hãm hại, bị vu oan. Vân Sa này cũng thật là thâm độc, thật nhìn không ra nàng ta lại là một nha hoàn tâm cơ như vậy, xem ra, lòng của nàng ta sớm đã bị nam nhân yêu nghiệt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788669/chuong-7.html