Nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, Mộng Ngữ Diên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vung tay áo, đem cửa đóng thật mạnh.
“Hừ, cái gì vì tốt cho ta quả thực là tức chết ta” nàng đi qua đi lại trong phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, tâm tình nàng càng thêm uể oải, bưng chén nước đi đến trước giường không hề để ý đến hình tượng ngửa đầu lên uống, tiếp theo ném cái chén lên trên giường, một giây sau, nàng buồn bực ngồi ở trên giường, tức chết nàng. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó tay nắm lấy Linh Đang trên người dùng sức vung, Bảy Đêm không hề đề phòng ngã xuống mặt đất với một tư thế ngã gục xuống
“Wow. . . . . . Đau đau đau ai” Bảy Đêm cố sức xoay người lại, thống khổ cố gắng từ mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế tay chỉa về phía nàng bất mãn reo lên: “Không lương tâm, vu bà, xương của ta đều vì ngươi mà rã rời ” nói xong, hắn nhe răng trợn mắt bất mãn tru lên.
Ngữ Diên hướng hắn liếc mắt một cái, thở phì phì nói: “Tức chết đi, ngươi biết không, địa phương này đến cứt chim cũng không có thật khó có được Tiểu Hương ở cùng ta, hiện tại thì hay rồi Tiểu Hương cũng bị hắn mang đi, rõ ràng là bắt ta làm ni cô để nuôi”
“Bi ai” nghe thấy vậy, Bảy Đêm bi thương nói.
“Thật không, ngươi cũng thấy bi ai phải không, ta thật là bi ai tới cực điểm” nàng bất mãn nói tục.
“Vu bà ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788705/chuong-19.html