Trong đêm đen thanh âm phát ra nhất thời làm cho Mộng Ngữ Diên bị hù đến hồn phi phách tán, ai? Là ai?
Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh to cao, làm cho Mộng Ngữ Diên giật mình sửng sốt không thôi.
“Ha ha, bị ta bắt được” hắn cười gian nói.
Mộng Ngữ Diên khi nhìn thấy rõ người tới là người nào, không khỏi thở dài một hơi, “Bàn Tử ngươi đừng dọa người được không?”
Béo lão nhân nghe thấy vậy nhất thời sa sầm nét mặt, “Xú nha đầu, không lễ phép ta sẽ nói cho Hạo nhi” vì thế, vung tay áo định rời đi, Ngữ Diên thấy thế bước lên phía trước lôi kéo tay áo của hắn cười nói: “Gia gia, gia gia thân ái ngươi ở nơi này làm cái gì?”
Béo lão nhân nghe vậy chống tay nhìn nhìn nàng, thấy nàng cười vẻ mặt nịnh nọt, hắn không khỏi cười nói: “Nguyên lai ngươi sợ Hạo nhi a”
Nghe vậy, nàng nhất thời quẫn bách không thôi, “Ta. . . . . . Ta nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu” vì thế liếc mắt hắn một cái hỏi: “Ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm cái gì?”
“Ngươi mới lén lút, biết rõ nơi này là cấm, vì sao lại đến? Vẫn là. . . . . . Ngươi không sợ quỷ?”
Ngữ Diên nghe nói cười ha ha, “Bổn tiểu thư tróc quỷ ngươi tin hay không tin?”
“Tin” hắn cứ như thế trả lời lưu loát, thật khiến nàng giật mình, hắn tin tưởng? Hắn dựa vào cái gì tin tưởng?
“Diên nhi, ta tới tìm ngươi lâu rồi, chính là muốn cùng ngươi bàn một điều kiện” hắn kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788800/chuong-54.html