Giờ tý đã qua, Thiếu Dịch Hiên dần dần chậm xuống dưới, “Cha vì nương, bỏ qua trường sinh bất lão thề chết theo mẫu thân, hắn nói, hắn thực xin lỗi ta, nhưng hắn không thể để cho nương một mình ở thế giơi đấy cô đơn. . . . . .” Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, chuyện xưa liền ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng giống như những chấm tròn.
Ngữ Diên vẫn trầm mặc, không biết nên nói như thế nào, nàng không nghĩ tới kết cục sẽ là thê lương như vậy, tuy nhiên nó lại cảm động như thế.
“Làm sao ngươi không nói lời nào?” Sở Hạo xoay người nhìn về phía nàng vẫn trầm mặc hỏi, lúc này hắn xem ra thích cá tính líu ríu mới giống nàng.
Ngữ Diên nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy nhìn về phía ánh trăng sâu kín nói: “Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa”
Thiếu Dịch Hiên liền đứng dậy kinh ngạc nhìn hướng nàng, “Thơ hay a, không thể tưởng được chuyện xưa theo lời của ta, hai câu thơ liền hoàn toàn biểu đạt được, ngươi thật là tài nữ”
Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn về phía hắn ngượng ngùng cười cười, “Đâu có đâu có, a, đúng rồi, ngươi tại sao lại họ Thiếu? Trên thế giới này dòng họ này ta còn chua nghe nói tới”
“Ta không họ Thiếu, ta họ Dịch, tên là Dịch hiên, Thiếu là ta nghĩ bản thân mình , bởi vì ta cảm giác, mình cùng người khác so sánh thiếu thứ gì đó, bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên nói cho người khác ta họ Thiếu” thời điểm nói những lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/788988/chuong-117.html