Edit: gau5555
Beta: lana_chan
Nhìn Hồng Thất Công rời đi, tâm tình Ngữ Diên vẫn rất cao hứng , dù sao, ở trong này có thể gặp được một nhân vật truyền thuyết thì bất kể thế nào đều làm cho người ta giật mình , hiện tại, nàng chờ mong đó là đại hội võ lâm bắt đầu.
Bị một bài nhạc đệm nhỏ làm rối loạn tâm tình, vì thế, khi nàng chuẩn bị đi về, lại không nghĩ rằng xa xa lại có một thân ảnh màu trắng hấp dẫn nàng, người kia như thế nào lại quen thuộc như vậy?
Vì thế, nàng lại phát huy đặc tính tò mò của cục cưng đi qua, bảy rẽ tám ngoặt nàng lại không biết mình đang đi tới đâu, mà người kia cũng không biết đi nơi nào, đang lúc nàng chuẩn bị thở dài rời đi là lúc, bên tai của nàng vang lên một thanh âm không thể quen thuộc hơn.
“Đắc ý Dương Dương đang ở đây tìm ta sao?” Thanh âm ôn nhu xuất hiện, làm nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn lại, mỹ nam áo trắng chu sa đang mỉm cười tựa vào bên tường cầm quạt trắng trong tay nhìn nàng.
Ngữ Diên ngây ra một lúc liền đi lên phía trước cười nói: “Phượng Ly Ca? Thật là ngươi?”
“Như thế nào? Không vui khi nhìn thấy ta?” Hắn ra vẻ bi thương nói.
“Ai nha, làm sao có thể thế, phía trước chợt nghe nói ngươi tới tham gia, thật không nghĩ tới nơi này có nhiều người như vậy lại gặp được nhau, wow, duyên phận nha” nàng nhe răng cười nói, ở trước mặt hắn, nàng luôn để biểu tình chân thật nhất.
Phượng Ly Ca cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-quy-nhan-vuong-phi/789042/chuong-136.html