Gió thu kèm theo mưa kéo dài suốt một đêm, hoa quế ngoài cửa sổ rơi rụng đầy đất, trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Khi ánh ban mai đầu tiên ló dạng, những bông hoa vàng trên mặt đất nở rộ rực rỡ.
Giữa lúc Khương Ngưng nửa tỉnh nửa mơ, một hương hoa thoang thoảng len vào đầu mũi, hàng mi vừa dài vừa dày của cô gái khẽ rung động, đôi mày thanh tú giãn ra.
Rẹt——
Rèm cửa nặng nề được kéo sang một bên, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng.
Ánh sáng chói chang làm phiền giấc ngủ nông của Khương Ngưng. Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi hé mắt với vẻ khó chịu khi bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp, đôi mắt đen láy nhìn về phía nguồn sáng.
Người đàn ông với dáng người cao thẳng đứng trước cửa sổ, những ngón tay thon dài hơi cong lên, từ tốn cài từng chiếc cúc áo sơ mi.
Dưới ánh nắng, khớp ngón tay của người đàn ông rõ ràng chắc khỏe, sống mũi cao, đôi môi mỏng, quanh người toát ra cảm giác xa cách cấm dục.
Hóa ra là anh, Lục Thời Kì.
Nhớ lại đêm qua ân ái mặn nồng, tâm trạng Khương Ngưng vô cùng thoải mái, cơn giận dữ khi bị đánh thức cũng tan đi phần lớn.
Cô khẽ nheo mắt, lười biếng chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn anh, dáng vẻ uể oải nhưng thỏa mãn.
Cùng với động tác đó, chiếc áo ngủ bằng lụa màu hồng trên người cô nhẹ nhàng trượt xuống vài phân, mái tóc dài hơi xoăn xõa trên vai, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Ánh mắt Lục Thời Kì lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795354/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.