Địa điểm hẹn hò là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.
Sau khi Khương Ngưng đến nơi, có người đã đứng đợi sẵn bên ngoài, cung kính mở cửa xe cho cô: “Là cô Khương phải không ạ? Anh Lục đã đến rồi, mời cô đi theo tôi vào phòng riêng.”
Khương Ngưng khẽ gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”
Thiết kế của câu lạc bộ rất độc đáo, môi trường trang nhã giống như đang ở trong một khu vườn biệt thự rộng lớn. Nước trong đài phun nước ở trung tâm quảng trường chảy róc rách, xung quanh ánh đèn lung linh.
Người phục vụ dẫn Khương Ngưng đi thang máy đến phòng riêng mà Lục Thời Kì đã đặt trước, lúc đẩy cửa bước vào, người đàn ông đã ở đó.
Anh dựa vào ghế sofa, mặc một bộ vest công sở, hai chân dài vắt chéo tự nhiên, trên đùi đặt một chiếc máy tính xách tay, hai bàn tay thon dài đang gõ trên bàn phím, rõ ràng là đang làm việc.
Vừa nhìn thấy anh, Khương Ngưng đã mỉm cười nói: “Thật không ngờ anh bận rộn như vậy mà vẫn đến sớm.”
Lục Thời Kì gập máy tính lại: “Vừa rồi có một khách hàng ở đây.”
“Thì ra là đang tiếp khách hàng.” Nụ cười của Khương Ngưng nhạt dần, bĩu môi, “Anh không thể dỗ dành em một chút sao? Giả vờ như anh rất coi trọng cuộc hẹn của chúng ta nên mới đến sớm chẳng hạn?”
Người đàn ông đứng dậy đi đến bàn ăn lịch sự kéo ghế cho cô, thấy cô đứng im, anh thuận tay đặt lên lưng ghế: “Tôi nghĩ giữa sự thật tàn nhẫn và lời ngon tiếng ngọt giả dối, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795361/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.