Lâu ngày không tụ tập, Khương Ngưng, Trình Vân Anh và Thẩm Tịch cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối, Thẩm Tịch mời.
Sau bữa tối, Trình Vân Anh lái xe về nhà, Thẩm Tịch đưa Khương Ngưng về chỗ ở của mình trước.
Chuyện Khương Ngưng mang thai, trước khi Thẩm Yến đồng ý, Thẩm Tịch không dám để ông nội biết. Hai anh em thương lượng với nhau, nhất trí quyết định bên phía ông nội để Thẩm Yến nói sẽ ổn thỏa hơn.
Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là khiến Thẩm Yến chấp nhận.
Khương Ngưng hơi mệt, đến chỗ Thẩm Tịch thì tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Tắm xong thấy khát nước, cô ra ngoài rót nước, vừa hay thấy Thẩm Tịch đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách gọi điện thoại cho Thẩm Yến.
“Em mắng con bé rồi, nhưng nó nhất quyết muốn sinh đứa bé ra, cứ khóc lóc om sòm làm em cũng hết cách với nó.”
“Ai bảo anh thông đồng với con bé, bây giờ lại đổ hết lên đầu em? Cho dù hôm nay người gặp Tiểu Ngũ là anh, nếu như con bé không muốn, em không tin anh có thể lôi em ấy đi bỏ đứa bé được. Anh dám làm như vậy, chắc chắn em ấy sẽ ghi hận anh.”
“Mang thai sinh con đúng là chuyện lớn, nhưng Tiểu Ngũ nói em ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, em ấy không định kết hôn, có một đứa con bên cạnh chẳng phải rất tốt sao? Hai anh em chúng ta chẳng lẽ không nuôi nổi hai mẹ con em ấy?”
“…Bây giờ đúng là em không kiếm được bao nhiêu, đợi sau này em hát nổi tiếng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795380/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.