Lục Thời Kì đi đến cửa phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Khương Ngưng đứng bên ngoài đóng sầm cửa lại, đồng thời còn kèm theo một giọng nói trong trẻo vui tai: “Không cho phép đuổi theo!”
Nghe theo lời nói đó, bước chân Lục Thời Kì khựng lại, bất lực bật cười.
Anh lên lầu đẩy cửa phòng sách ra, điện thoại bỗng rung lên một tiếng. Anh cầm lên liếc nhìn, là tin nhắn của Khương Ngưng.
Ngưng Ngưng: [Tối nay anh qua đây ăn cơm đi, em bảo dì Tiết nấu nhiều một chút.]
Ngưng Ngưng: [Tiền đề là bây giờ anh đi ngủ một giấc, để đầu óc nghỉ ngơi, nếu không có tinh thần thì không cần phải qua đây đâu.]
Lục Thời Kì dừng lại ở cửa phòng sách, cúi đầu nhìn tin nhắn cô gửi tới.
Sau khi anh chuyển đến đây, Khương Ngưng và Thỏa Thỏa thường xuyên qua nhà anh, hôm nay là lần đầu tiên Khương Ngưng bảo anh sang nhà bên cạnh.
Một lát sau, anh gõ chữ hỏi cô: [Em mời anh đến nhà ăn cơm?]
Ngưng Ngưng: [Có thể cho là vậy.]
Lục Thời Kì nhếch khóe môi: [Mời người theo đuổi đến nhà ăn cơm, là tín hiệu cho việc sắp được trở thành chính thức sao?]
Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời.
Ngưng Ngưng: [Không, em không mời người theo đuổi, em mời bố của Thỏa Thỏa. (/Kiêu ngạo)]
Lục Thời Kì: [Ồ? Vậy ra là tín hiệu cho việc trở thành người một nhà.]
Ngưng Ngưng: […..Anh còn giở trò nữa thì đừng có mà đến!]
Trên mặt Lục Thời Kì vẫn treo nụ cười, anh đóng cửa phòng sách lại, bước đến phòng ngủ nghỉ ngơi.
–
Thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795406/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.