Thấy đứa bé trước mắt gọi Lục Thời Kì là “bố”, Mộ Du Trầm sững sờ tại chỗ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Anh ấy quá mức khiếp sợ, đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy câu ‘hứa hôn’ đằng sau của Thỏa Thỏa, tâm trí căn bản không đặt ở chuyện này.
Mộ Du Trầm nhìn cậu bé, lại nhìn sang Lục Thời Kì, tiêu hóa một lúc lâu rồi mới nhìn lại Lục Thời Kì: “Cậu có con trai thật rồi à!”
Lục Thời Kì khẽ nhếch môi: “Vừa rồi đã nói với cậu rồi mà, là cậu không tin thôi.”
Con trai lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
Mộ Du Trầm nhất thời không nói nên lời, liếc mắt nhìn anh: “Nếu cậu sớm nói đã tìm được Khương Ngưng rồi thì làm gì có chuyện tôi không tin?”
Lục Thời Kì còn chưa lên tiếng, Mộ Du Trầm đột nhiên phản ứng lại, cười nhạo anh: “Chắc chắn là cậu chưa theo đuổi được người ta, đừng nói là kết hôn, hiện tại người ta còn chưa phải là bạn gái của cậu nữa, vậy nên cũng chỉ có thể đem đứa con trai ra khè với tôi thôi.”
Lục Thời Kì: “….”
Thỏa Thỏa hỏi nửa ngày mà bố vẫn không trả lời mình, cậu bé lại giục: “Bố ơi, rốt cuộc khi nào mới hứa hôn với Mộ Mộ ạ?”
Lục Thời Kì nhướng mày: “Chuyện này phải hỏi chú Mộ của con.”
Thỏa Thỏa lại lắp bắp chào Mộ Du Trầm: “Chú Mộ ơi, cháu muốn hứa hôn ạ.”
Nụ cười của Mộ Du Trầm nhạt đi, rốt cuộc cũng phản ứng lại còn có chuyện này, ánh mắt anh ấy rơi vào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795408/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.