Thỏa Thỏa đang cùng ông cụ Thẩm cho chim ăn, nghe tiếng Lục Thời Kì thì mừng rỡ chạy ùa đến: “Bố ơi, cuối cùng bố cũng về rồi, chúc bố giao thừa vui vẻ!”
Lục Thời Kì mỉm cười ôm lấy cậu bé: “Bố cũng chúc Thỏa Thỏa giao thừa vui vẻ nhé.”
Anh bước tới chỗ ông cụ Thẩm, chào hỏi: “Ông nội, con chúc ông năm mới an khang.”
Ông cụ Thẩm chống gậy ra hiệu cho người làm mang lồng chim đi chỗ khác, sau đó mới nhìn về phía Lục Thời Kì, hỏi: “Thời tiết ở Đồng Thành lạnh nhỉ, ông bà cháu dạo này vẫn khỏe chứ?”
Lục Thời Kì gật đầu: “Cảm ơn ông nội hỏi thăm, ông bà cháu vẫn khỏe ạ.”
Khương Ngưng nhìn thấy trên chiếc bàn bên cạnh có bộ cờ tướng bị xáo trộn, vài quân cờ còn rơi cả xuống đất, chắc chắn là do Thỏa Thỏa vừa nghịch xong.
Đây là món đồ ông nội rất nâng niu, cả quân cờ lẫn bàn cờ đều làm từ gỗ tử đàn thượng hạng, bây giờ chỉ có mỗi cậu chắt là Thỏa Thỏa dám cả gan bày bừa như vậy.
Khương Ngưng lắc đầu ngán ngẩm, khom lưng nhặt số quân cờ rơi dưới đất lên, bày lên lại bàn cờ rồi kiểm tra xem có thiếu quân nào không.
Thấy vậy, ông cụ Thẩm chống gậy đi tới, ngồi xuống trước bàn cờ: “Tiểu Ngũ, bây giờ cháu thường sống ở bên ngoài, để ông thử xem cờ nghệ của cháu có tiến bộ gì không.”
Khương Ngưng bật cười: “Cháu có tiến bộ hơn nữa cũng chẳng thể nào thắng nổi ông, sao dạo này ông lại thích đánh cờ với cháu vậy, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795422/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.