Tối hôm đó Lục Thời Kì vẫn ngủ lại phòng sách.
Khương Ngưng nằm trên giường, trong đầu toàn là những lời Lục Thời Kì vừa nói. Hoá ra anh đã sớm nhận ra cô tiếp cận anh là có mục đích khác, chẳng qua là vẫn làm như không hay biết.
Cô cuộn mình trong chăn, không khỏi chìm vào suy nghĩ.
Rốt cuộc cô muốn ở bên Lục Thời Kì là vì thích anh nhiều hơn, hay là muốn chứng minh điều gì đó với Khương Hoa nhiều hơn?
Khương Ngưng nhắm mắt lại, những hình ảnh về khoảng thời gian hai người ở bên nhau lại ùa về trong đầu cô.
Thực ra trong khoảng thời gian ở bên Lục Thời Kì cô thường chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, rung động trước tình cảm ấy, gần như không còn tâm trí nào để nghĩ đến vụ cá cược với Khương Hoa nữa.
Mấy ngày nay thấy Lục Thời Kì đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, việc cô bận lòng không phải là nếu không có được anh thì sau này sẽ phải đối mặt với Khương Hoa như thế nào, mà là thật sự cảm thấy thất vọng và ấm ức.
Anh không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, luôn né tránh cô, khiến trong lòng cô rất buồn bã.
Nếu cô không thích anh đến vậy, khi biết được thái độ của Lục Thời Kì đối với mình không rõ ràng, cô hoàn toàn có thể chủ động hơn một chút, chỉ đơn thuần coi anh như một nhiệm vụ, một đối tượng cần phải chinh phục.
Nhưng cô phát hiện bản thân không thể mặt dày bám lấy anh, mà chỉ biết nơm nớp lo được lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795429/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.