Bữa sáng hôm sau, không khí yên ắng đến lạ thường.
Vì có Thẩm Yến ở đây nên Khương Ngưng và Lục Thời Kì cũng ít tương tác với nhau hơn so với mọi khi.
Sau bữa sáng, Lục Thời Kì lên lầu, để lại không gian riêng cho hai anh em nhà họ.
Trước cửa sổ sát đất ở tầng một, Thẩm Yến ngồi trên ghế sofa đơn.
Khương Ngưng rửa một ít trái cây bưng tới: “Anh, anh ăn chút đi?”
Thẩm Yến khẽ hất cằm sang vị trí đối diện: “Đừng bận nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Khương Ngưng đặt trái cây lên bàn, ngồi xuống đối diện Thẩm Yến.
Thẩm Yến hỏi cô: “Sao em lại thích Lục Nhị? Còn vì cậu ta mà chạy đến Đồng Thành——” Anh nhướng mí mắt, “Nói xem, em thích cậu ta ở điểm gì?”
Khương Ngưng mím môi suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do: “Nói chung là em rất thích anh ấy.”
Cô nhìn Thẩm Yến, “Anh, anh chưa từng yêu đương nên anh không hiểu đâu, tình cảm là thứ không thể nói rõ ràng được.”
Thẩm Yến liếc nhìn cô, khẽ cười: “Bắt đầu lên lớp cho anh rồi à?”
Khương Ngưng lập tức nhụt chí: “Em nào dám.”
Thẩm Yến thở dài, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần: “Nếu đã yêu nhau rồi thì phải đối xử với nhau thật tốt.”
Đôi mắt Khương Ngưng lóe lên tia sáng: “Anh, anh không phản đối nữa sao?”
“Anh phản đối thì có tác dụng gì?”
“……”
Có lẽ vì đang đối diện với người thân thiết nhất, Khương Ngưng khẽ mấp máy môi, hàng mi dài cụp xuống, không được tự tin nói: “Anh, anh nói xem em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-rieng-minh-em-da-tu-san/2795432/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.